Vợ ngoại tình, chồng cụt tay cắn răng chịu đựng nuôi con, chăm mẹ già cận kề 'cửa tử'

Đăng lúc 9:39 - 08/01/2019

Vợ bỏ đi theo trai, người đàn ông cụt tay một mình nuôi nấng con trai và chăm sóc mẹ già đang cận kề “cửa tử”.

Loading...

Gần 1 tháng nay, anh Nguyễn Văn Nhàn (42 tuổi, Quảng Ngãi) phải tạm xa cậu con trai nhỏ vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chăm sóc mẹ già, bà Trần Thị Khanh (64 tuổi) bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Người đàn ông cụt tay “gà trống” nuôi con, chăm mẹ già bệnh tật

Ngồi ngẩn người tại hành lang bệnh viện, anh Nhàn tỏ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài thức trông mẹ. Anh kể từ nhỏ đã có một cuộc sống không trọn vẹn khi bàn tay trái bị cụt, gia đình liên tục rơi vào tình trạng cơ hàn,…

Hơn 10 năm trước, anh tình cờ quen và kết hôn với một cô gái xã bên. Tưởng chừng số phận sẽ bù đắp những thiệt thòi cho anh bằng một tổ ấm hạnh phúc, ngờ đâu vợ anh ngoại tình, quyết dứt áo ra đi, mặc anh với đứa con trai thơ dại ở lại.

Vợ bỏ đi, anh Nhàn rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần thời gian dài. Sau đó, anh gắng gượng vực chính mình dậy để nuôi dạy con trai lớn khôn. Anh làm đủ mọi nghề từ bảo vệ đến thu mua ve chai để con có một cuộc sống đầy đủ khi không có mẹ.

vo ngoai tinh, chong cut tay can rang chiu dung nuoi con, cham me gia can ke 'cua tu' - 1

Anh Nhàn không ngờ người vợ đầu ấp tay gối bao năm ngoại tình.

“Tôi khuyết tật 1 tay nên mọi sinh hoạt của thằng nhỏ đều nhờ bà nội chăm lo. Còn tôi tập trung kiếm tiền trang trải cuộc sống và chi phí học tập cho con.

Tôi vẫn thường nói với mẹ chỉ mong ông trời ban sức khỏe tốt để làm lụng, gom góp chút vốn sau này kinh doanh nhỏ. Nào ngờ, mẹ con tôi lần nữa tiếp tục hứng chịu tai họa ập đến”, anh Nhàn bật khóc.

Khẽ đưa đôi bàn tay lành lặn còn lại quệt nước mắt, anh nói tiếp: “Mẹ tôi phát hiện bị viêm cầu thận, sau đó được chuyển gấp vào Chợ Rẫy. Bác sĩ bảo bà bị suy thận mạn giai đoạn cuối, nếu không phẫu thuật sẽ chết”.

Theo anh Nhàn, bà Khanh bị tiểu đường từ năm 2011 nhưng gia đình khó khăn, anh chỉ có thể mua thuốc cho mẹ uống cầm chừng. Khi bệnh trở nặng, anh mới đưa mẹ lên trạm y tế huyện hoặc ra bệnh viện tỉnh thăm khám.

Suốt 7 năm, bà Khanh cứ chữa bệnh như vậy, vì thế sức khỏe dần một yếu. Anh Nhàn phần vì thương mẹ, phần thương con trai còn quá nhỏ nên cố gồng gánh lo cho cả nhà. “Nhiều lúc, tôi muốn mua cho mẹ một bữa ăn đàng hoàng, mua cho con trai bộ quần áo mới nhưng không dám. Lương bảo vệ của tôi chỉ có 3 triệu/tháng, làm sao đủ để chi tiêu mọi thứ cơ chứ”, anh tâm sự.

vo ngoai tinh, chong cut tay can rang chiu dung nuoi con, cham me gia can ke 'cua tu' - 2

Bà Khanh bệnh, anh bỏ mọi việc ở quê và gửi cậu con trai cho người thân rồi vào chăm sóc mẹ.

Chỉ ăn 2 bữa/ngày, tối ngủ dưới gầm giường của mẹ

Sau khi chuyển bà Khanh vào Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ban đầu đặt ống dẫn để chạy thận nhân tạo. Anh Nhàn cho biết, dù chi phí để giữ lấy mạng sống của mẹ già rất lớn nhưng anh quyết không bỏ cuộc.

“Gia đình tôi có bảo hiểm hộ nghèo nhưng chi phí thuốc men đều ngoài danh mục và viện phí cũng gần 20 triệu đồng. Tôi thấy người ta bảo chạy thận nhân tạo tốn rất nhiều tiền và phải liên tục… Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ mong mẹ nhanh chóng khỏe lại”.

Từ ngày bà Khanh nhập viện, anh Nhàn một tay lo liệu mọi việc từ ăn uống, tắm rửa cho đến chuyện vệ sinh của mẹ. Mỗi sáng, anh dậy sớm xuống nhà ăn bệnh viện mua 1 suất ăn theo yêu cầu dinh dưỡng (50.000 đồng/phần) cho mẹ. Sau đó, anh xuống cổng bệnh viện xin cơm từ thiện cho chính mình.

 “Tôi chỉ ăn 2 bữa/ngày, tối ngủ dưới gầm giường của mẹ. Người ta bảo việc gì phải khổ nhưng biết làm sao. Tôi chỉ cần mẹ còn sống là hạnh phúc lắm rồi”, anh nói.

vo ngoai tinh, chong cut tay can rang chiu dung nuoi con, cham me gia can ke 'cua tu' - 3

Dù chi phí để giữ lấy mạng sống của mẹ già rất lớn nhưng anh quyết không bỏ cuộc.

Hiện tại, bà Khanh phải nằm viện một thời gian dài để theo dõi và tiếp tục ca phẫu thuật ở tay. Nhưng anh không biết xoay tiền ở đâu để chi trả viện phí và chạy thận nhân tạo cho mẹ. Anh bảo có khả năng phải đưa bà Khanh về quê rồi tìm cách cứu chữa khác.

“Số tiền tôi vay mượn họ hàng, bạn bè đưa mẹ đi chữa bệnh đã hết. Có lẽ, tôi phải xin bác sĩ cho bà về quê theo dõi. Lúc ấy, tôi nhờ bà dì lên chăm mẹ rồi tiếp tục công việc, tích cóp tiền để đưa mẹ quay trở lại Sài Gòn”, anh tâm sự.

Những ngày anh Nhàn ở viện chăm mẹ, cậu con trai 9 tuổi buộc phải nhờ người thân ở nhà nuôi dưỡng. Anh thương mẹ nhớ con nhưng không thể lo lắng trọn vẹn cho cả hai người.

“Các cụ bảo cái tên vận vào số phận nhưng với thằng Nhàn nhà tôi thì sai quá! Nó tên Nhàn mà chưa một ngày nào được hưởng sự nhàn nhã, sung sướng hết. Từ nhỏ, nó đã bị cụt tay, không làm được việc nặng nhọc.  Khi trưởng thành lập gia đình thì vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, một mình chăm sóc con. Giờ nó lại phải lo lắng cho người già bệnh tật sắp đến ngày chết như tôi”, bà Khanh nghẹn ngào.

Bạn nên xem
Loading...
Loading...
Place this tag where you want the widget to stop loading.
Loading...
Loading...
Scroll